Tuesday, 23/07/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

“Bác Tư ơi xe cháu hết hơi rồi”; “Bác Tư ơi quạt lớp cháu bị hỏng”; “Bác Tư ơi...”; “Bác Tư ơi...”

TẤM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

Đến với trường THCS Định Công, quận Hoàng Mai có lẽ ai cũng cảm nhận được bầu không khí yên bình,ấm áp yêu thương. Điều đó được tạo nên không chỉ bằng sự hiếu khách,tình cảm chân thành, thân thiện của tập thể giáo viên và học sinh trong trường mà còn được tạo nên bởi sự gần gũi dễ mến của bác bảo vệ trường: Bác Nguyễn Thái Tư-người bảo vệ đã gắn bó với ngôi trường Định Công trong suốt 30 năm qua.

Sinh ra và lớn trên trên mảnh đất Định Công (thuộc huyện Thanh Trì cũ). Ngày ấy Định Công còn nghèo lắm,người dân chủ yếu sống bằng nghề nông.Trong lúc bạn bè đồng trang lứa tìm cách rời khỏi quê hương với mong muốn tìm được một công việc,một cuộc sống nhàn nhã hơn thì Nguyễn Thái Tư lại xác địnhdù vất vả,dù khó khăn cũng sẽ ở lại gắn bó với quê hương.Với tình yêu con trẻ,năm 18 tuổi bác Tư xin vào làm bảo vệ tại trường Định Công.Khi ấy trường Định Công mới chỉ là 3 dãy nhà cấp 4 được bảo vệ bởi hàng dậu cúc tần mỏng manh.Xung quanh trường là cánh đồng rau muống,nơi các con nghiện thường tụ tập hút chích và tìm cách trộm cắp.Rất nhiều người bảo vệ đã đến rồi lại đi. Nhưng với lòng yêu nghề,sự tận tụy,nhiệt tình trong công việc bác Tư đã ở lại gắn bó với trường từ đó đến nay.

Công việc chính của bác Tư là bảo vệ tài sản của nhà trường và quản lí khách đến liên hệ  công việc ra vào cổng. Việc làm nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khá phức tạp đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm,thái độ ôn hòa,tinh thần cảnh  giác cao. Ba mươi năm qua bác Tư luôn hoàn thành tốt công việc của mình.Chưa bao giờ trường xảy ra tình trạng mất mát tài sản. Làm việc với thái độ nghiêm túc nhưng bác không bao giờ quên giữ nụ cười niềm nở trên môi.Khách đến trường được bác tiếp đón,chỉ dẫn ân cần,chu đáo. Không chỉ vậy bác Tư còn rất khéo léo,tế nhị khi giải quyết công việc. Có lần học sinh trêu đùa đi lẫn xe của nhau,phụ huynh đến trường “làm ầm lên” và có lời lẽ không đúng với bảo vệ.Nhưng bác Tư vẫn bình tĩnh,nhẹ nhàng,kiên nhẫn giải thích cho đến khi phụ huynh hiểu.Có lẽ chính vì vậy bác luôn được phụ huynh trong trường dành cho tình cảm yêu mến đặc biệt. “Bác Tư ơi xe cháu hết hơi rồi”; “Bác Tư ơi quạt lớp cháu bị hỏng”; “Bác Tư ơi...”; “Bác Tư ơi...” Những tiếng nói trong trẻo của con trẻ vang lên rộn rã sau mỗi giờ tan học và nụ cười đôn hậu của người bảo vệ khi ấy như làm bừng ấm cảsân trường...

Còn với giáo viên chúng tôi bác cũng thân thiết, chân tình như một người anh , người em trong gia đình. Có những lúc tắc đường đến trường sát giờ, chiếc xe chẳng kịp tìm chỗ có mái che để cất. Lúc tan giờ xuống đã thấy nó được bác cất gọn gàng dưới bóng râm. Thầy , cô nào bị ốm hay gia đình có chuyện buồn bác luôn ân cần hỏi han , động viên, chia sẻ. Ai gặp khó khăn gì cầnn hờ bác giúp bác đều vui vẻ giúp đỡ nhiệt tình không nề hà bất cứ việc gì…..

Bao năm qua hình ảnh quen thuộc của bác đã in sâu trong tâm trí của học sinh, phụ huynh và giáo viên trường THCS Định Công. Tôi thiết nghĩ:“Trường học thân thiện”đâu chỉ được tạo nên bởi những người thầy, người cô đang ngày đêm nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp trồng người mà còn bởi những người nhân viên âm thầm,lặng lẽ như bác bảo vệ,chị lao công. Và những con người như thế với những việc làm tưởng chừng như nhỏ bé đã làm trọn vẹn thêm nét đẹp của mái trường Trung học cơ sở Định Công.

Tác giả: Hoàng Thị Hiền


Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Tin Video
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 6.587
Tháng trước : 182
Năm 2019 : 7.166
Năm trước : 375
Tổng số : 7.544