Thursday, 17/10/2019|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tôi khá ấn tượng về em - một chàng trai dong dỏng cao với dáng người khỏe mạnh, cân đối. Đặc biệt trên môi em luôn nở nụ cười thật hiền hậu...

TẤM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” TRONG VIỆC THỰC HIỆN KỈ CƯƠNG HÀNH CHÍNH CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỦ ĐÔ

Hà Nội, tháng 9  năm 2019

TẤM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

   Cuộc sống xung quanh ta có chứa bao điều tốt đẹp, ý nghĩa vô cùng. Mỗi ngày thức dậy, khi bước ra ngoài tập thể dục buổi sáng tôi lại thấy hạnh phúc, yêu đời và tràn đầy năng lượng. Nhìn một  bác lao công cần mẫn quét đường trên hè phố trong cái se lạnh của mùa thu, tôi thấy yêu Hà Nội, yêu người Hà Nội  nhiều đến thế. Trên đường đi làm, nhìn những chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ buổi sáng đầm đìa những giọt mồ hôi trên lưng áo tôi thấy tự hào về các anh biết bao. Họ là những người tôi chưa từng quen biết nhưng đã để lại trong lòng tôi ấn tượng thật sâu đậm về những con người tử tế, sống ý nghĩa, Họ đang góp hương thơm vào vườn hoa đẹp của Thủ đô. Và ấn tượng của tôi về em cũng như thế - một người em trai quê Nam Định với nụ cười hiền hậu có tấm lòng tràn đầy nhân ái.

   Em có cái tên thật đẹp, giản  dị như chính con người em vậy: Lê Văn Chinh. Lần đầu tiên, tôi gặp em ở trường vào những ngày cuối học kì I năm học 2018 - 2019  khi em được phân công dạy môn Thể dục lớp tôi thay cho cô giáo dạy Thể dục  vừa mới chuyển trường. Tôi khá ấn tượng về em - một chàng trai dong dỏng cao với dáng người khỏe mạnh, cân đối. Đặc biệt trên môi em luôn nở nụ cười thật hiền hậu. Nụ cười ấy luôn tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi, tin tưởng. Tôi giới thiệu với học sinh trong lớp chủ nhiệm về em và em đã được học sinh chào đón bằng những tràng vỗ tay không ngớt. Tôi hiểu rằng học sinh trong lớp phấn khởi vì được  đón một luồng gió mới đó là giáo viên dạy thể dục là nam (vì trước đó trường tôi  dạy môn này toàn là  nữ). Thấm thoát vậy là đã hơn một năm trôi qua, có thời gian làm việc cùng em, trò chuyện với em - người em trai sinh năm 1990, người thầy giáo trẻ ấy - tôi đã hiểu hơn về em để tôi thấy yêu mến em nhiều hơn.

Thầy Lê Văn Chinh
Nhãn

 

    Em sinh ra ở một  làng quê nghèo khó ở Hải Hậu- Nam Định nhưng đây lại là một vùng quê có truyền thống hiếu học. Học xong cấp 3, với tình yêu thể thao, yêu mến trẻ, em đã thi đỗ vào trường ĐHSP TDTT Hà Nội.  Sau 5 năm học ĐH, em xin dạy hợp đồng ở trung tâm TDTT của Quận Hoàng Mai, xin dạy hợp đồng ở một số trường cấp 2 để tích lũy thêm kinh nghiệm. Và em đã về trường tôi trong hoàn cảnh như thế.

    Em là chàng trai nhiệt tình, sống có trách nhiệm. Tôi đã từng nghe nhiều người trong trường nhận xét về em như vậy. Và tất cả những việc em đã và đang làm đã thuyết phục được tôi hoàn toàn. 

Trong các công việc của trường, tôi thấy em nhiệt tình hơn ai hết. Từ cái bàn gẫy, cái loa của trường trục trặc, em tranh thủ thời gian rảnh lôi ra sửa giúp. Khi có những hoạt động tập thể mặc dù không được phân công, em vẫn đến sớm hỗ trợ cùng bộ phận bảo vệ treo cờ, khẩu hiệu và nhắc nhở ý thức học sinh chấp hành nội quy trường lớp.

    Em sống tốt lắm. Em biết quan tâm đến học sinh. Đã có lần tôi thấy Chinh  chăm sóc cho một học sinh lớp tôi chủ nhiệm khi em học sinh ấy bị tụt huyết áp. Đó là cách chăm sóc của người thầy, người cha, người anh trai dành cho người thân của mình. Những cử chỉ đó tuy nhỏ nhưng đã khiến học sinh lớp tôi thêm yêu mến thầy. Tấm lòng yêu mến, hết lòng vì học sinh thân yêu được thầy giáo trẻ Lê Văn Chinh thể hiện bằng một việc làm vô cùng ý nghĩa với học sinh lớp 8E và 7G. Biết các con lớp 7G yêu thích môn bóng đá nhưng chưa am hiểu về kĩ thuật, thầy đã dành thời gian sáng chủ nhật nghỉ ngơi quý giá của mình để ra sân huấn luyện hoàn toàn miễn phí cho học sinh . Thầy còn mua tặng lớp một quả bóng  để động viên tinh thần các em. Mỗi buổi tập,  thầy vừa là HLV vừa là trọng tài của đội. Thấy được sự nhiệt tình của thầy, phụ huynh lớp 7G cũng hết sức ủng hộ. Ban phụ huynh hàng tuần đã cử người đến hỗ trợ. Có phụ huynh còn gọi điện chia sẻ với GVCN lớp 7G rằng: “Nhờ thầy Chinh mà con tôi đã giảm được việc chơi điện tử. Con đã thấy khỏe và tác phong nhanh nhẹn hơn trước ”.

    Với lớp 8E của tôi, các em lại thích chơi cầu lông. Chinh gặp riêng và nói với tôi  “Lớp chị có một số học sinh có tố chất, em sẽ tập cho các con thể lực, kĩ thuật. Chị yên tâm là miễn phí nhé”. Vậy là, sau mỗi giờ học, 1 tuần 3 buổi,  tôi lại thấy đội cầu lông của thầy- trò cùng nhau say sưa tập luyện. Trong đội ấy, tôi thấy có cả những học sinh ở các lớp khác . Tất cả đều được  thầy dạy miễn phí. Những giọt mồ hôi của sự nỗ lực, cố gắng và những nụ cười  động viên đã nói thay tất cả tình yêu thương mà người thầy giáo trẻ ấy đã dành cho học trò.

Giờ học môn Thể Dục
Nhãn

 

   Không phụ công lao dạy dỗ của thầy, học sinh lớp tôi ra sức tập luyện và thành quả của thầy trò  đã  được đền đáp xứng đáng. Trường THCS Định Công tự hào vì đã có giải Nhất cá nhân của em Bùi Châu Anh, giải Ba đôi nam nữ cấp Quận môn cầu lông của học sinh Phạm Nguyễn Nam Khánh và Trần Vân Khánh.

   Không chỉ giỏi chuyên môn, tận tâm, trách nhiệm trong công việc của trường, trong gia đình thầy giáo Chinh còn là một người con, người cha mẫu mực. Nhắc đến người con trai cả trong gia đình này, cha của em không giấu đươc niềm tự hào và xúc động. Bác kể rằng có thời gian bác bị ốm, mắt không nhìn thấy gì. Và… Chinh đã làm đôi mắt thứ hai của bác, nghỉ cả công việc để chăm sóc bác. Vì không muốn bố ăn đồ ăn ở cổng viện không đảm bảo cho sức khỏe, em đã tự tay nấu những món ăn mà bố thích  mang vào viện cho bố hàng tháng trời, ròng rã không kể mưa nắng. Việc làm ấy của một người con trai 30 tuổi liệu có đủ để khiến chúng ta xúc động?

   Cảm thông với nỗi vất vả của vợ - bán thuốc ở bệnh viện phải đi sớm về tối, Chinh hàng ngày nhận nhiệm vụ đưa đón cậu con trai nhỏ mới 4 tuổi đi học và cho con ăn sáng. Có những hôm bận luyện tập cho đội tuyển cầu lông của trường thi đấu cấp Quận, em đón con ở trưởng mẫu giáo về rối đưa con đến trường vừa trông con, vừa hướng dẫn học sinh tập luyện. Nhìn cách mà em ấy chăm con, tôi thấy thật hạnh phúc nếu như  gia đình nào cũng có những người cha,  người chồng như thế. 

   Lúc nào gặp em, tôi luôn thấy ở em nụ cười tỏa nắng, dường như không bao giờ năng lượng tích cực trong em mất đi mà lúc nào của tràn đầy và lan tỏa đến mọi người xung quanh. Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng:  “Cuộc sống được đánh giá không phải bằng số năm bạn sống mà là cách bạn sống trong những năm đó”. Thầy giáo trẻ Lê Văn Chinh đang sống thật ý nghĩa với tuổi 30 của em. Tôi mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc, tiếp tục làm nhiều việc ý nghĩa, cống hiến cho đời đúng như phương châm sống của em : “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi ”.

Người viết: Mai Trâm

Đăng tin: Ngọc Hiển


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Tin Video
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 20
Tháng 10 : 434
Tháng trước : 993
Năm 2019 : 471.736
Năm trước : 375
Tổng số : 472.114