Friday, 21/01/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Câu chuyện lan tỏa vươt qua bênh tật để được sống hòa nhập

Sinh ra không được may mắn khỏe mạnh như bao bạn bè khác, ngay từ nhỏ bạn Nông Diệu Châm (sinh năm 2006) học sinh lớp 9A đã bị bệnh động kinh do di truyền từ bên nhà bà ngoại. 

TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CÂU CHUYỆN LAN TỎA

VƯỢT QUA BỆNH TẬT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG HÒA NHẬP

*****

Sinh ra không được may mắn khỏe mạnh như bao bạn bè khác, ngay từ nhỏ, bạn Nông Diệu Châm (sinh năm 2006) học sinh lớp 9A, Trường THCS Định Công, Hà Nội đã bị bệnh động kinh do di truyền từ bên nhà bà ngoại. Nhưng bằng nghị lực, sự lạc quan của mình, bạn đã vượt lên số phận, đấu tranh với căn bệnh để được đến trường hòa nhập với các bạn cùng trang lứa.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về Châm, cô bạn có hoàn cảnh đáng thương trong lớp tôi là nụ cười hồn nhiên, trong sáng và ánh mắt trong veo như tâm hồn của bạn vậy. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ẩn sau đôi mắt long lanh của Châm là nghị lực vượt qua bệnh tật để được đến lớp, đến trường. Được biết, khi Châm lên hai tuổi thì mẹ bạn bỏ đi, để lại bạn cho ông bà nội già yếu và người cha nghèo khó. Vì căn bệnh động kinh của Châm do gen di truyền nên từ nhỏ bạn đã phải ra vào viện như cơm bữa. Tiền thuốc thang hằng ngày để điều trị bệnh của Châm rất tốn kém, cha bạn đã phải làm đủ nghề để có tiền nuôi con. Vất vả là vậy nhưng gia đình Châm không lùi bước với mong muốn bạn được sống hòa nhập với bạn bè cùng lứa tuổi. Cha bạn kể rằng: “nhiều lúc nhìn thấy con lên cơn động kinh, người co giật rồi ngất đi mà tôi không sao ngăn được nước mắt vì thương con, cô con gái xinh xắn, ngoan hiền mà thiếu may mắn”. Từ nhỏ Châm đã thiếu thốn tình thương của mẹ, từ lúc bỏ đi, mẹ bạn chưa lần nào về thăm bạn lấy một lần hay gọi điện hỏi thăm bạn lấy một câu. Tuy nhiên, Châm chưa bao giờ oán trách mẹ là đã bỏ rơi mình…

Cha của Châm còn kể thêm: “những năm học cấp một, Châm đã phải rất khó khăn với những nét chữ đầu tiên. Hằng ngày, dù mưa hay nắng, ông bà nội vẫn cố gắng đưa Châm đến lớp, mong con được vui, được hòa nhập và được học hành như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ vậy thôi gia đình cũng cảm thấy vui rồi!” Các hoạt động thường ngày ở lớp của Châm như làm bài tập đều được thầy cô giáo tạo điều kiện cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trong lớp, nên Châm đã hoàn thành được chương trình tiểu học và giờ đây gia đình lại đồng hành cùng bạn trong những năm tháng học cấp hai.

Tuy không nhận thức được nhiều như các bạn trong lớp nhưng Châm rất chăm chỉ và thích học. Ở lớp, Châm rất chăm chú nghe giảng và ghi chép đầy đủ bài vào vở. Trong thời gian nghỉ học ở nhà để phòng dịch Covid 19, bạn luôn theo dõi các bài giảng trên truyền hình và tham gia học Zoom trực tuyến các môn đầy đủ và đúng giờ. Dù bản thân bị khuyết tật nhưng trong lòng Châm lúc nào cũng hi vọng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Có lần Châm tâm sự với tôi rằng bạn sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để không phụ lòng cha và ông bà nội. Châm ước mơ sau này lớn lên được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống như bạn.

Dẫu thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng Nông Diệu Châm không vì thế mà mặc cảm, tự ti, bạn vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, cố gắng nỗ lực từng ngày để hòa nhập với các bạn trong lớp. Châm xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương về tinh thần hiếu học cho các bạn học sinh noi theo.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 113
Tháng 01 : 1.123
Tháng trước : 826
Năm 2022 : 1.123
Năm trước : 16.975
Tổng số : 336.318